Tôi đã nghĩ rằng cuộc lữ miên trường của mình sẽ chấm dứt nơi đây, tại một căn lều cô quạnh giữa mù sương sơn dã.Vậy là, khi còn đủ sức để tung hoành, để vẫy vùng, để khổ đau lẫn hạnh phúc thì người ta lên phố thị, còn khi lòng trống trải bình yên, chất chứa hư vô thì lại về với núi biếc hồ xanh…
Tùy Bút
Mù Sương Dặm Bước
Tìm Lại Kiếp Xưa
Một buổi chiều hoàng hôn tĩnh mịch trên bờ biển hoang vắng. Một người đàn bà lặng lẽ từng bước, từng bước một leo bậc cầu thang lên chùa. Một ngôi chùa vắng lặng tựa mình trên vách núi cheo leo quanh năm gió thổi.
Viết Cho Những Ngày Cuối Năm
Tháng 12 - tháng cuối cùng của một năm - cũng là tháng mang lại nhiều cảm xúc.
Khoảng Lặng Cho Tâm Hồn
Dòng thời gian trôi mãi, mọi vật biến chuyển không ngừng tạo nên một sự sống nhộn nhịp. Vì không thể tách rời ra khỏi thế giới này cho nên con người thường bị chi phối bởi thời gian và không gian. Để không đắm chìm trong vòng xoáy của xã hội, tôi đã làm quen với trà như tìm đến một người bạn để được tâm sự, sẻ chia. Có lẽ khác với những người chỉ đến trà quán để thưởng thức và có cơ hội thả hồn vào không gian tĩnh lặng trong một góc quán hay để gặp gỡ bạn bè, trao đổi công việc…,
Đi Gặp Mùa Xuân
Giờ phút này, trong khi ngồi đây, chúng ta có thể có hạnh phúc rất lớn. Điều quan yếu là chúng ta đang ngồi đây với nhau. Thân của mình thực sự có mặt và tâm của mình cũng thực sự có mặt.
Các bài viết khác...
Trang 11 / 28